Yêu Nhầm Cave
Yêu Nhầm Cave (yoku0311)
=Chap 1=
Sinh nhật lần thứ hai mươi của cậu được tổ chức khá suôn sẻ,làm ồn ào hết cả các khu phố.Đến khi bạn bè về hết,cậu mới dọn dẹp rồi khoác áo đi dạo.Đèn mờ mờ ,gió thổi thoang thoảng,tất cả làm cậu thấy hơi mệt mỏi.Ai da,dù sao cũng chưa từng có người tình nên cũng hơi buồn...Cậu tự nhủ,chân bước đến một nơi gần đó,đột nhiên khựng lại,ngước mắt nhìn lên "Trường Nhật".Là quán bar à?Tại sao lại thế nhỉ?Cho dù đang buồn nhưng cũng có nên vào đây không.....?...Cậu lưỡng lự giữa vào và không vào,đứng khá chiếm chỗ trước cửa,không cẩn thận đụng phải người vừa đi ra ngoài.Cậu vội vàng quay qua , gập hẳng đầu xuống
"A....a...ta ...ta xin lỗi...thành thật xin lỗi a....ta,.,thật sự ta không cố ý a....xin lỗi..."
Người đối diện khẽ im lặng rồi lên tiếng
"Không cần như vậy đâu,ta không nói rằng sẽ bắt tội ngươi."
Cậu mừng rỡ
"Cám ơn!thành thật cám ơn ngươi!ngươi thật tốt a!!!"
Cậu ngước mắt lên.Ánh đèn đường mờ mờ hắt vào khuôn mặt người đối diện làm cậu bỗng ngẩn ngơ.Sống mũi cao thanh tú.Mắt sâu.Woa....Một mị lực bủa vây....Sao nam nhân cũng có một người phi phàm như vậy.Người đối diện nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của cậu khẽ chau mày
"Ngươi nhìn gì thế?"
"A!"-giật mình"Thật xin lỗi.Thấ lễ quá...Vì ngươi đặc biệt nên..."
"Đạc biệt?"-nheo mắt
"ừ"-cậu gật đầu khẳng định
Người 'đặc biệt' đó phì cười.Thú vị thật.Hắn nhìn cậu
"Dáng dấp ngươi cũng khá công tử,sao lại ra vào nơi này?"
"a..."-cậu ấp úng."ta không có ý vào trong...chỉ là đi ngang qua...và dừng lại quan sát...ách!ngươi...ngươi đừng hiểu lầm!!!"
hắn cười cười
"Ta hiểu lầm thứ gì?"
"a...."
cậu cứng họng.Sao đột nhiên trong đầu cậu lại nảy lên mấy thứ đen tối khi nghe hắn nói vậy nhỉ.Cậu đỏ mặt cuối gằm xuống đất.Hắn bật cười
"Ta là Vẫn Trường Văn.Ngươi quí danh là gì?"
"A...Ta là Tô Mẫn Tra..."
"Mẫn Tra à.Không đến nỗi.Ngươi thích ta chứ?"
Đơ......
-----hết chương 1-----
=Chương 2=
"Ngươi...ngươi nói gì?"-cậu hỏi lại và còn sợ nghe nhầm
Hắn cưới
"Ngươi thích ta chứ?"
Cậu gật đầu mau chóng
"Rắt thích a"
"Vậy theo ta."-Hắn cầm tay cậu đi đến bãi đỗ xe.
"Ách!Gì thế?!"
"ngươi không cần lo, ta không bắt cóc đâu"
"a.,,,"
Vẫn Trường lái xe đi với vận tốc cực nhanh. Vì là xe hơj mui trần nên một làn gió mạnh bạo hất vào mặt cậu.Mát quá.Cậu chưa bao giờ dám phóng nhanh như vậy. Đơn giản trong thành phố rất đôg người,có muốn phóng nhanh cũng không thể.Trời vẫn còn khá tối,Mẫn Tra nhìn khung cảnh xung quanh một màu tối đen , lập lòe đâu đó ánh ság đèn đường, lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an.Xe đỗ trước một căn biệt thự.Mẫn Tra há hốc mồm ngạc nhiên. Hắn đi lên trước dùng chìa mở cách cửa đồ sộ rồi đẩy cửa
"vào đi"
Mẫn Tra lon ton theo vào.lúc này cậu mới giật mình,đi theo người lạ vào nhà như vậy có sao không nhỉ.Bộp!Chiếc áo ngủ màu trắng rơi vào tay cậu, hắn nói vọng xuống
"tắm rửa rồi thay đồ . xong vào phòng này."
"a..."-cậu áp úng"ta cũng có nhà nga...không cần như vậy"
hắn cười
"ta biết, nhưng ta có việc nhờ ngươi, cứ ngủ lại một đêm."
"ân..."
Mận Tra đi lên căn phòng hắn chỉ, vào phòng tắm,mở nước đầy bồn rồi cởi hết đồ ra ngâm mình. Dễ chịu thật. Nơi đây thật tiện nghi, khác xa ngôi nhà cậu đang sống, không gọi là nghèo nhưng không đem lại cảm giác thư giản như thế này. Xong xuôi, cậu khoác áo lên rồi dùng sợj dây buộc ngang eo, vắt khăn tắm qua cổ rồi đi ra ngoài.Hắn đã ngồi trên giường đợi sẵn,cậu khẽ gọi
"Trường Văn......"
"a"-hắn quay qua"ngươi xong rồi à?"
"ân.mà ngươi nhờ ta vjệc gì?"
"ngươi thích ta không?"
cậu gật đầu, dù hắn là nam nhân, nhưng không hiểu sao cậu rất ưu ái và đê ý hắn
"vậy nếu ta làm ngươi việc này, ngươi không giận ta chứ?"
"vjệc gì?"
"ngươi đồng ý không đã"
"ân, ta đồng ý"
=Chương 3=
Hắn cười nụ cười nhẹ và chói lòa
"khong cần đỏ mặt như vậy!Ta chỉ nhờ ngươi một việc nhõ thôi"
"...Ân...ta nghe...ngươi cứ nói"
"Ta nhờ ngươi cùng ta kết giao được không?"
"....."
Mẫn Tra im lặng ,mặt đỏ hồng như cô bé nhận được lời tỏ tình.Nhưng như vầy có thể được xem là 1 lời tỏ tình không?Nhưng mà....cậu cũng khá thắc mắc.Kết giao thì cần gì phải 'nhờ' ,Trường văn nói vậy là ý gì.Ánh mắt nghi hoặc của cậu nhah chóing được hắn cảm nhận thấy,hắn cười nhẹ,giọng cất lên thoải mái để giải quyết nghi vấn
"Vì ta đang có công việc muốn bỏ dỡ nhưng không có lí do chính đáng.Giờ nghĩ lại nếu có được một nhân tình thì chắc người chủ cũng không làm khó dễ"
"Di...Vậy sao ngươi chọn ta nga...."
"vì ta có thiện cảm với ngươi nên sẽ làm những người đó không sinh nghi,nếu cùng người ta ghét thì cố gắng đến đâu cũng dễ bị lộ, phải không?"
Mẫn Tra gật đầu chần chừ
"Ân...."
Rồi Trường Văn nhanh chóng quay trở lại vấn đề
"Được không?"
"Nga....Không vấn đề...."
Hắn nghe câu trả lời của cậu mỉm cười nhẹ
"Cám ơn ngươi, được rồi,ngủ thôi.Cũng đã khá khuyu."
"Khuyu?"
Cậu nhìn ra ngoài, ít nhiều cũng đã bốn giờ sáng,Mẫn Tra bối rối
"Di...Trường văn..."
"Gọi ta là Văn được rồi"-Hắn xen ngang câu nói của cậu
"Ân...Văn...ta phải về rồi....cho dù gì thì ta cũng phải về báo với cha mẹ ta...qua đêm dễ làm họ lo âu..."
Trường Văn nhìn cậu,đôi mắt khép hờ mệt mỏi mở lên,hắn thay quần áo rồi xuống nhà,lái xe đến trước cỗng .Mở cửa bước vào,Mẫn Tra thấy ái ngại, ngồi xuống hàng ghế dưới ,hắn chau mày
"Sao ngồi xa vậy?"
"Nga...ta lo ngươi khó chịu..."
"Không sao, lên đây đi"-Giọng nói của hắn vô cùng ôn nhu nhưng cũng phảng phất mùi ra lệnh
Chần chừ, không biết phải làm thế nào thì nhah chóng ánh mắt sắc nhọn lại chỉa về phía cậu làm nhanh chóng cậu leo lên ghế trên.Mẫn Tra thở dài, cũng đã hiểu ra nam nhân này không sâu nặng cảm tình gì với cậu, nhờ vả mãi chỉ là nhờ vả.,cảm giác mong chờ kì lạ hư vô của cậu cũng biến mất.Thở dài.Rốt cuộc trong hợp đồng nhờ vả đơn giản này cậu được lợi gì?
=CHƯƠNG 4=
"nga...ngươi dừng chỗ kia được rồi"-Mẫn tra nói và chỉ tay vào chổ đầu hẻm nho nhỏ
Trường Văn đỗ xe phịch xuống đầu hẻm.Mỡ cửa bước xuống, tính vội đi vào thì đạ bị hắn gọi giật lại
"Khi nào ta có thể gặp ngươi?Nghe nòi ngươi không ra ngoài quá khuya được."
"Không sao,hôm nay ta về thăm cha mẹ, còn những hôm sau ta sống riêng, về sớm hay muộn cũng không ai để tâm"
"Vậy tồi, ngươi đến 'Trường Nhật' chứ?Khoảng tám giờ trước cửa vào đợi ta.Hay nếu ngại quá vào quán nào chờ cũng được"
"Không sao, ta đợi ngươi trước cửa"
Rồi hắn khẽ gật đầu, không nói không rằng lái xe đi.Nhìn chiếc xe hơi đen lăn bánh,Mẫn Tra thở dài.Con người kia đầy thực dụng, lúc nhờ vả giọng nói đầy ôn nhu tình cảm,đạt được mục đích nhanh chóng trở mặt,coi những gì liên quan đến cậu như nghĩa vụ.Tại sao cậu lại thích người như hắn nhỉ?khoan...Thích...Vậy là cậu đang thừa nhận sao?...Không được!!Không được rồi!!!Tô Mẫn Tra..mà đang nghĩ gì vậy chứ!!Người ta ra vào bar hư vậy hằng ngày chắc chắn là người có đẳng cấp cao, tiền nhiều cửa sang, không thể nào xứng với mày đâ.Vả lại, đó còn là một nam nhân,không thể nào động lòng trước mày được.Tất` cả chỉ là hợp đồng qua lời nói thôi.Cậu giằng xé suy nghĩ rồi mệt mỏi bước vào nhà.Chết tiệt!Hôm qua tiếp đãi đám bạn xong đi lang thang báo hại không chợp mắt được chút gì, giờ chỉ muón té xuống mà ngủ thôi.
Keng!
Thang máy mở ra, cậu nhanh chóng rảo bước đến căn phòng số 431,bấm chuông.Lúc sau,một thanh niên mở cửa.Cậu ta thấy cậu, miệng mở to, vội vàng ôm chặt lôi cậu vào nhà
"Aaa!Tiểu Mẫn, ngươi đã về nga!!!"
Bị ôm chặt gần cổ nên cậu hô hấp khó khắn, kết hợp với việc buồn ngủ, Mẫn Tra tức giận la lên
"Thả ta ra ngay tên khốn khiếp Hoàng Nhân!!!Ta muốn ngủ!!"
Hoàng nhân vui vẻ thả cậu ra rồi nhìn khuôn mặt đang giận của cậu nở nụ cười tươi tắn
"Thôi nào, như vậy mau già lắm đấy"
"Không liên can tới ngươi"-tinh thần và sức khỏe hiện giờ của Mẫn tra rất khò chịu, dễ nóng nảy , cậu gắt Hoàng Nhân không thương tiếc"Này, cha mẹ ta đâu?"
Hoàng Nhân nhịp nhịp tay lên tường
"Tô phu nhân muốn đi du lịch nên Tô lão gia vừa dẫn phu nhân leo lên máy bay bay sang Hoa Kỳ rồi"
Ngán ngẩm, hôm qua sinh nhật cậu không thấy liên lạc ,hôm nay thì mất dạng,rốt cuộc không biết họ có nhớ sinh nhật con trai không nữa>Cha mẹ kiểu này thật lạ đời.Mẫn Tra méo miệng.Thôi thì cũng không sao,như vậy cậu sẽ dể dàng ngon giấc mà không lo họ về bất đắc kì tử làm hỏng giấc.
"Ta về phòng đây, đừng đánh thức ta đấy"
Cậu ngáp rồi mở cửa phòng thả người lên giường, bắt đầu nhịp thở đều đều
=Chương 5=
Hoàng Nhân nhẹ nhàng hé cửa một chút, thò đủ một con mắt vào trong, nhìn nam nhân đang say giấc khẽ mỉm cười ôn nhu rồi thận trọng khép cửa rồi đi ra ngoài.
"Oápppppp"_Mẫn Tra vươn vai, thoải mái mở miệng
Mắt mông lung nhìn xung quanh, bất ngờ đụng trúng chiếc đồng hồ bên tường,Cái gì?!!!!Bảy rưỡi rồi sao?Từ đây đến Trường Nhật khá xa,gần trễ giờ hẹn rồi.Mẫn Tra vội vàng thay đồ chạy đến khu phố hôm qua,. thấy Trường Văn đứng dựa tường ở nơi khá khuất.Chạy thật nhanh đến gần hắn, cậu thở dốc. Khẽ liếc. đồng hồ, hắn cau mày
"Trễ 15 phút rồi đấy"
"Ta...hộc...ta xin lỗi...nhà cha mẹ ta đến...hộc...đây...hộc...khá xa...."_Cậu dừng lại, giọng nói ngắt quãng bởi tiếng thở
"Ngươi đi bộ?"_Hắn nheo mắt
"Ân,...hộc..."
"Được rồi,theo ta"
Trường Văn kéo cậu vào căn phòng nhỏ, đưa một xấp đồ gọn gàng
"Thay đi"
Chần chừ,cậu lưỡng lự cầm đồ đi vào căn phòng thay đồ.Tá hỏa!!!!!!!!!!!Áo hở cổ, mỏng hơn cả tờ giấy!!Quần jeans bó!!Cái này gọi là đồ để mặc à?!!!!Cậu thò đầu ra ngoài
"Văn, ngươi đưa ta đúng bộ không vậy?"
"Nguơi chưa mặc vậy bao giờ đúng không?Không sao, mặc đi,. ta không bao giờ lầm.Ngươi nhanh đi"
Cậu nhìn bộ đồ rồi nuốt cái đánh ực,thay đồ.Mùi hương thoang thoảng từ vải làm cậu thoải mái.Hơi gợi cảm quá không?Nhìn mình trong gương, Mẫn Tra miệng méo xệch.Tiếng hối thúc của Trường Văn lại hối thúc, cậu ngao ngán đi ra ngoài
"Xong rồi à?Lâu...."_Câu than vãn của hắn nghẹn lại khi thấy cậu bước ra.
Ngạc nhiên.Đứng hình.
=chương 6=
Chiếc áo thun làm lộ hai cánh tay trắng muốt khá thon.Cái quần jeans bó ôm lấy đôi chân dài và cặp mông đầy đặn, khuôn mặt Mẫn Tra màu hồng hồng đáng yêu làm cho hắn ngây ngất.Một giây, hai giây, ba giây, hắn đứng lên, mất tự chủ ôm gọn cậu trong vòng tay, đè sát vào tường.Chưa kịp định hình lại thì môi hắn đã áp trọn trên môi cậu.Cậu chìm đắm trong nụ hôn nồng nàn của hắn.Chiếc lưỡi của Trường Văn tham lam tiến sâu vào, quấn lấy lưỡi cậu, dài, thật dài.Cậu hô hấp khó khăn, hắn nắm thời cơ, vào sâu hơn nữa rồi luyến tiếc thả cậu ra, ánh mắt thèm khát.Hắn bế cậu vào trong bar, không nói không rằng vất tấm thẻ đặt phòng lên bàn rồi đưa cậu vào hpòng vip, thảy cậu lên giường.Rồi nhanh chóng ùa tới gấp gáp như sợ cậu sẽ đi mất.Mặt Mẫn Tra bây giờ đỏ lựng, thấy hắn đè lên gnười mình, cậu dùng hai tay đẩy hắn ra yếu ớt
"Văn...thả ta ra đi...ta.."
"Ta là kỹ nhân, ngươi đừng lo, sẽ không làm ngươi thất vọng đâu"
"Ngươi...a..là kỹ a...?.."-giọng nói cậu bị ngắt quãng nữa chừng vì bờ môi mềm mại của hắn dần di chuyển xuống vùng cổ cậu
"Ừ,dù vậy, mẫn Tra, ngươi vẫn theo ta chứ"
"a...chắc chắn nga...Văn, ta yêu ...ta yêu ngươi..."
"Ngoan, ta cũng vậy"
Hắn hôn lên cổ cậu, cắn nhẹ loe6n ngực.Một đêm hạnh phúc
==hoàn===
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian